Bùi Trân Phượng

Bà giáo của những cải cách

Rất lạ, khi một nữ giáo sư, một hiệu trưởng trường đại học lại nằm trong danh sách Những doanh nhân dẫn đầu. Bởi một lẽ đơn giản, bà Bùi Trân Phượng là người quyết tâm vượt ra những lối nghĩ thông thường, để dẫn dắt một trường học lúc nào cũng hừng hực lửa sáng tạo và tinh thần khao khát khoa học. 

Xuất thân trong gia đình có nhiều thế hệ theo nghề giáo, bà Bùi Trân Phượng đã thừa hưởng những phẩm chất sư phạm từ người thân và tiếp nối truyền thống gia đình. Sau khi hoàn thành chương trình trung học Pháp tại trường Marie Curie, bà đậu Tú tài hạng Ưu và đi du học Pháp vào năm 1968. Tốt nghiệp cử nhân giáo khoa Lịch sử đại học Sorbonne - Pháp, từ năm 1972 – 1975, bà tình nguyện về nước hoạt động bí mật trong Ban Trí vận tại nội thành Sài Gòn. Cũng trong thời gian này, bà dạy học tại trường Marie Curie và thỉnh giảng tại Đại học Cần Thơ. Từ 1975 đến 1991, bà công tác tại Đại học Sư Phạm TP.HCM và trải qua các chức vụ: Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Khoa Sử. Về Hoa Sen từ năm 1991, bà lần lượt đảm nhận các cương vị: Trưởng Bộ môn tiếng Pháp, Trưởng ngành Quản trị Văn phòng, Phó Hiệu trưởng phụ trách hợp tác quốc tế, rồi trở thành Hiệu trưởng từ năm 1996 đến nay. 

Trong vai trò “đầu tàu” của Hoa Sen, bà đã vạch ra nhiều hướng đi đúng đắn để không ngừng phát triển nhà trường. Ngành Quản trị Văn phòng do bà xây dựng nền móng hiện là một trong những ngành học tiêu biểu của Hoa Sen. Ngành Thư ký Y khoa, dưới sự sáng lập, ủng hộ và tìm kiếm đối tác của bà cũng đã trở thành một chương trình đào tạo hiện đại được doanh nghiệp và người học tín nhiệm. Những thành quả trong việc mở rộng quy mô và chất lượng đào tạo đã đưa Hoa Sen từ một trường Nghiệp vụ khi mới thành lập vươn lên thành trường Cao đẳng, rồi Đại học từ tháng 12. 2006. Tại Hoa Sen cũng đang hình thành một đội ngũ trí thức được đào tạo chính quy từ nhiều nước khác nhau (100% giảng viên có trình độ tiến sĩ của Trường đều tốt nghiệp từ các đại học quốc tế). Bà Phượng bày tỏ: Thành tựu lớn nhất và có ý nghĩa nhất đối với bà là tập hợp được một tập thể sư phạm đa dạng - có người cả đời gắn bó với ngành giáo dục, có người đến từ các doanh nghiệp, có giáo sư quốc tế và Việt kiều và có cả những bạn trẻ vừa du học về. 

Bận rộn với công tác quản lý nhưng bà vẫn say mê nghiên cứu và giảng dạy lịch sử - chuyên ngành gốc của mình. Từ 1975 đến 1992, các công trình của bà chủ yếu tập trung vào lịch sử cận hiện đại Việt Nam. Từ 1992 đến nay, bà đi sâu nghiên cứu lịch sử văn hóa và lịch sử phụ nữ Việt Nam. Năm 2008, bà đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử có đề tài “Việt Nam 1920 - 1945, giới và hiện đại: những nhận thức và trải nghiệm mới”. Nghiên cứu là niềm đam mê và được bà nuôi dưỡng bằng sự trải nghiệm bản thân. Bà cho rằng: “Càng biết rộng, hiểu sâu, người ta càng khoan dung và nhân hậu hơn với đời, với người”. Với quan niệm: “Biển học là vô hạn, nhân sinh nhiều khác biệt, tri thức bất biến là tri thức chết”, bà không ngừng đặt ra cho bản thân những yêu cầu cao hơn về sự chặt chẽ trong tư duy, sự công phu trong sưu tầm, khảo cứu, sự cẩn trọng trong phân tích, lý giải, thẩm định… Chính vì vậy, những công trình nghiên cứu của bà luôn được các nhà khoa học quốc tế đánh giá là có cái mới về tri thức cũng như phương pháp. 

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trực tiếp điều hành một cơ sở giáo dục đại học hoàn toàn tự chủ về tài chính là hai loại công việc rất khác biệt nhưng có sức hấp dẫn như nhau đối với bà Phượng. Bằng khen của Bộ Giáo Dục và Đào tạo (năm 2002), Huy chương vì sự nghiệp giải phóng Phụ nữ (2003) , Bằng khen về thành tích 30 năm xây dựng và phát triển TP.HCM (2005), Danh hiệu “Phụ nữ 2 giỏi” (1999-2004), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2006)… là những phần thưởng xứng đáng ghi nhận sự đóng góp và tâm huyết của bà với sự nghiệp trồng người. 

Hơn 30 năm đứng trên bục giảng, điều bà trăn trở nhất hiện nay là phải làm sao nhanh chóng nâng cao sức cạnh tranh của Việt Nam trong nền kinh tế tri thức. Bởi theo bà, trong bối cảnh thế giới đang ngày càng chuyển biến nhanh và phức tạp, nếu không làm được như vậy, tương lai đất nước sẽ có nhiều bất trắc, Việt Nam sẽ không nắm bắt và phát huy được các cơ hội, không tạo được cuộc sống tốt hơn cho người dân. Tuy nhiên, bà tin tưởng: nếu Nhà nước, doanh nghiệp và cả cộng đồng chung sức chung lòng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, nhất là giáo dục sau phổ thông, vấn đề này sẽ được giải quyết. Và với tư cách thuyền trưởng của con tàu Hoa Sen, bà đặt ra sứ mệnh cho mình và tập thể Hoa Sen là góp phần đào tạo cho đất nước những thế hệ “hiền tài” đủ năng lực hội nhập quốc tế.

Bình luận